"Chúng tôi cũng đã đọc cuốn sách đó rồi, thú vị thật đấy. Ở đất nước
này giờ chẳng còn ai không biết đến phù thủy Frann nữa."
Chuyện là như vậy đó.
"Cho hỏi, người lữ khách trong truyền thuyết ấy thực sự là phù thủy
Frann sao?"
Tôi hỏi thử mấy người cùng một câu, và ai cũng có câu trả lời giống
nhau:
"Đương nhiên rồi."
Có lẽ người lữ khách trong truyền thuyết mà vị quốc vương nghĩ đến
khác với người mà dân chúng ở đây nghĩ đến.
Thực ra thì cuốn sách "Những chuyến phiêu lưu của Frann" không hẳn
là có giá trị đặc biệt đến vậy.
Có điều, không làm rõ mọi chuyện cũng chẳng sao cả.
Câu chuyện về cô giáo của tôi sẽ có giá trị khác nhau đối với tùy từng
người.
"Dù sao thì có lẽ mình đã mua được một thứ tốt."
Tôi dừng chân, trú tại một trong các nhà trọ được phù thủy Frann yêu
thích, mở cuốn sách ra.
Lần tới khi gặp lại cô Frann, tôi cảm giác sẽ có một câu chuyện làm
quà cực kỳ thú vị cho coi. Nghĩ vậy, khóe miệng tôi chậm rãi cong lên.