Khi đó, việc nghỉ ngơi có thể nói là thích hợp nhất.
Tôi vươn tay ra với tách cà phê một lần nữa.
"... Ơ kìa..."
Vừa dứt lời, chiếc tách biến mất khỏi cái bàn và tầm nhìn của tôi như
thể bị thổi bay đi vậy.
"Yaaaaaa..."
Cùng với một tiếng động lớn từ bên trong quán, có thứ gì đó bay ra
quét một vòng rồi biến mất.
"Ối..."
Đuổi theo hướng tách cà phê bay đi, tôi nhìn thấy trên những bàn ghế
chồng chất lên nhau như đống gạch vụn, một thanh niên ngã vật xuống,
trên người nhuốm đầy máu, đang thú nhận tội lỗi.
Ô, tách cà phê của tôi, nếu cứ mặc kệ như vậy thì thật thảm hại.
"Trốn việc đi chơi với gái, mày cũng can đảm quá nhỉ! Đừng đùa giỡn
với công việc!"
Bên trong quán xuất hiện một tên có bộ dạng thô lỗ, tóm lấy cái gáy
đang còn chảy máu của người thanh niên, nhấc lên rồi lắc lắc.
Trên người chàng thanh niên, máu vẫn chảy xuống.
"Làm, làm ơn...! Xin hãy bỏ qua cho! Đây là buổi hẹn kỉ niệm một
tháng quen nhau cùng bạn gái tôi!"
"Không. Đâu thể tha thứ cho mày được. Đối với kẻ đã trốn việc thì
chẳng bao giờ có ngoại lệ, luật lệ được đặt ra ở đất nước này đã cho phép