"Là tôi đây."
Vừa dứt lời hắn ta kéo cậu thanh niên lúc này đã te tua tiến gần đến
chỗ tôi một cách thô lỗ.
"Hả? Gây chuyện với tao à, mày cũng bạo gan quá nh...?"
Nói được nửa chừng, bỗng hắn mất hết sức lực và đứng lại.
".......?"
Tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hành động không thể lí giải của gã.
Hắn ta cứ đứng như thế một lúc, nhìn chằm chằm tôi và vẫn không di
chuyển.
Sau đó, một cơn gió thổi qua. Nghe thấy ai đó la hét trước cảnh tượng
thảm khốc của quán cà phê, ý thức của gã quay trở lại.
"... Ha. Gì thế này, tao vừa mất ý thức sao?"
Có vẻ chỗ bị ném trúng trở nên tồi tệ hơn, khiến hắn trở nên dao động
đôi chút.
"Con khốn. Đừng chỉ vì trông khá dễ thương mà ra oai như vậy? Biết
tao là ai không? Hả?"
"Tôi không biết. Anh là ai?"
"........"
"Thế anh là ai?"
Tôi lặp lại một lần nữa với hắn.
Hắn ta miễn cưỡng hắng giọng một cái,