"... Tao là điều tra viên của cục điều tra sự đình trệ. Gây cản trở công
việc của tao là tội lớn lắm đây nhé."
"Ra vậy à. Cảm ơn vì lời giới thiệu... Tuy nhiên, anh có biết tội làm hư
tách cà phê của tôi cũng lớn đến thế nào không?"
"Tách cà phê?"
"Phải."
Mà nhân tiện, cục điều tra sự đình trệ là cái gì cơ? Tôi khá là tò mò.
"Vì anh nổi đóa mà tách cà phê của tôi dây hết lên quần áo của cậu
thanh niên đó rồi. Hãy chịu trách nhiệm đi."
Tên điều tra viên nhìn qua nhìn lại giữa tôi và người thanh niên rồi
nói.
"Tao không biết điều đó. Nhận bồi thường từ tên này là được chứ gì."
Nói rồi hắn ta nhổ ra một bãi nước bọt. Thật là bẩn.
"Không. Nếu anh không nổi đóa lên ngay từ đầu thì đã chẳng có thảm
trạng này."
"Đứa khiến tao nổi đóa lên là tên..."
"Nhưng việc tùy tiện nổi xung lên là anh sai."
"........"
"Vì vậy, hãy nhận lấy trách nhiệm một cách đàng hoàng đi."
Thấy tôi liếc, hắn ta cười nhạt và nói.