Cậu thanh niên vừa bị kéo lê đi lúc nãy đang được một tên điều tra
viên khác dẫn đi.
Rốt cuộc thì tổ chức này có quy mô đến thế nào? Cái cục điều tra sự
đình trệ ấy.
"Ra vậy. Cô là du khách à. Vậy thì không biết đến công việc của tôi
cũng dễ hiểu thôi. Tên cô là gì?"
"Elaina."
"Elaina à? Tên hay đấy. Bây giờ cô có thời gian rảnh chứ, Elaina?"
Sao bỗng dưng anh ta lại gọi tôi bằng tên riêng vậy?
"Tôi rảnh."
"Ngày mai thì sao?"
"Có lẽ là rảnh."
"Cũng rảnh rỗi ư. Cô muốn biết về công việc của tôi, vậy thì có muốn
đi xem một chút không?"
"Ừm, thế nào cũng được."
Chỉ mới nghe thôi mà tôi đã thấy thỏa mãn rồi.
"Ôi đừng nói thế nào cũng được vậy chứ. Nếu muốn biết về công việc
của bọn tôi, thì tôi nghĩ là hành động cùng bọn tôi sẽ dễ hiểu hơn đấy. Dù
sao đây cũng là một công việc phức tạp."
"........"
Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy có điểm gì đó sai sai. Tuy nhiên tôi
nghĩ như vậy chắc là cũng hợp lý.