"Vậy... cụ thể là sẽ tốn khoảng bao nhiêu?"
Tôi lặng lẽ giơ một ngón trỏ lên.
"Hóa ra là vậy! Một đồng vàng thì tốt rồi! Mức giá này là phải chăng
rồi nhỉ!"
"Tôi đồng ý giúp các vị có vũ khí mạnh với mức giá một đồng vàng."
"Chỉ một đồng mà cô giúp biến hóa toàn bộ vũ khí thì quả là một mức
giá vô cùng phải chăng!"
"Mỗi món một đồng."
"Vậy thì phải chăng ở chỗ nào..."
"Cho nên tôi mới bảo là sẽ đắt mà?"
Đếm sơ sơ đống rác trước mặt thì họ cần trả khoảng 80 đồng để biến
tất cả thành vũ khí. Ôi, nhìn vào đống rác đó mà tôi dường như đang thấy
được những đồng vàng lấp lánh ấy. Ha ha ha.
Cơ mà với cái làng chỉ có thể tự vũ trang ở mức độ này thì chắc hẳn
tình hình kinh tế cũng chẳng khả quan lắm. Vẻ tuyệt vọng đang lan dần
giữa những người đàn ông vây quanh tôi lúc này.
"Không thể giảm giá được sao cô phù thủy..."
"Thực tình, không thể rẻ hơn được nữa đâu."
"Đúng rồi, thế thì hãy cho chúng tôi trả tiền sau đi? Cô biến hóa vũ khí
xong, chúng tôi sẽ cướp được tiền từ ngôi làng phía Đông và trả cho cô.
Vậy được không?"