"........."
Tôi thở dài, nói:
"Chúng ta hãy xem như chưa từng có cuộc nói chuyện này đi. Nếu chỉ
có những thứ này và không nhận được xu nào, tôi sẽ chẳng biến hóa vũ khí
cho các vị được đâu."
"Nữ phù thủy, xin chờ một chút."
Đúng lúc tôi đang dứt khoát từ chối thì có một giọngnói xen ngang, có
vẻ như là vợ của vị thủ lĩnh. Vừa lạnh lùng lia mắt qua những người đàn
ông đã mất hết hi vọng, chị ta vừa nói:
"Chúng tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc đặc biệt dành cho nữ phù thủy.
Rất mong cô có thể nhận thay cho tiền phí lần này, có được không ạ?"
"Ồ."
"Từ lúc nào không biết... Quả đúng là vợ của tôi mà!" Vị thủ lĩnh đắc
ý nói.
Người vợ tiếp nhận cái nhìn chằm chằm từ vị thủ lĩnh, mỉm cười nhìn
tôi.
"Như vậy có được không, thưa nữ phù thủy?"
"Còn tùy thuộc xem đó là thứ gì nữa đây nhé." Tôi trả lời.
Ngay sau đó, người vợ dẫn tôi tiến về phía nhà chung của ngôi làng để
kiểm tra một lượt. Nhìn bề ngoài, căn nhà trông rách bươm, xơ xác, khiến
tôi lưỡng lự không muốn bước vào trong.
Thế nhưng người vợ quyết tâm không để tôi rời đi, gần như ép buộc
mà đẩy tôi bước tới.