"Xin mời vào."
Phải miêu tả bên trong thế nào nhỉ.
Bên trong là cả một bàn tiệc thịnh soạn. Những loại rau củ và hoa quả
đã thu hoạch được bày biện ngăn nắp trên bàn, khiến cho mùi thơm lan tỏa
khắp căn phòng. Có vẻ như họ vẫn chưa chuẩn bị xong, vẫn còn rất nhiều
người vợ khác đang tất bật chạy qua chạy lại.
Để cho bên trong căn nhà tồi tàn này trông tốt hơn một chút, họ đã
dùng rèm che khuất những bức tường. Có lẽ chiếc rèm này do những người
vợ mang từ nhà họ đến rồi chắp nối lại nên từ cán rèm đến vải rèm đều vô
cùng rời rạc. Nhìn thấy những nỗ lực này, tôi bắt đầu cảm thấy mủi lòng.
Mà đây lại chính là nhược điểm của tôi.
Mấy chiếc nồi không có vung đậy nên nếu không nhanh tay thì những
món ăn khó nhọc lắm mới làm xong sẽ bị nguội mất. Thà rằng lúc tôi đến
thức ăn đều đã nguội rồi còn hơn. Tôi nên làm sao bây giờ.
Có lẽ cần phải nhanh chóng giải quyết tình hình thôi.
"Chúng ta mau biến hóa vũ khí đi thôi."
Sau khi quay trở lại chỗ những người đàn ông đang tập trung, tôi liền
lập tức bắt tay vào việc.
Phớt lờ đám đàn ông đang nhảy cẫng lên vì sung sướng, tôi lấy đũa
phép ra, phù phép lên đống vũ khí tồi tàn chất thành núi.
Kết quả hiện ra ngay lập tức. Lớp ánh sáng mỏng manh mà rực rỡ, lấp
lánh bao quanh đống vũ khí, biến đổi hình dạng của chúng.
Ngay khi vầng ánh sáng biến mất, những món vũ khí hiện ra với hình
dạng hoàn toàn mới.