"Đây... đây là... quá tuyệt vời, thưa nữ phù thủy!"
Những người đàn ông chìm trong cảm giác biết ơn trước những món
vũ khí mới.
Cây giáo đơn điệu như lưỡi dao gắn trên cành cây đã biến đổi hoàn
toàn, trở thành trường thương với lưỡi mác bóng loáng như băng. Còn nắp
vung thì biến thành những chiếc khiên chắn trông dữ tợn, tàn bạo như có
thể nghiền nát bất cứ kẻ thù nào.
Vậy đó. Núi rác giờ đã trở thành một núi của báu. Vậy nên họ có biết
ơn cũng không có gì khó hiểu cả.
"Một khi cầm vũ khí lên thì các vị sẽ hiểu, nhưng tiện đây tôi cũng
muốn nói thêm, những vũ khí này không chỉ có bề ngoài hào nhoáng thôi
đâu, chúng thực sự rất mạnh. Thế nhưng vẫn có một điểm yếu..."
"Bây giờ chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta!"
Ôi trời ạ, mấy người này chẳng chịu nghe tôi nói nữa.
"Còn chuyện này..."
"Đi thôi! Phải đập cho lũ người bên làng phía Đông một trận ra trò!
Theo tôi!"
Nói rồi nhóm người xông vào lấy vũ khí.
"Này các vị..."
"Mau cầm vũ khí lên! Đừng để lòng tốt của nữ phù thủy trở thành vô
ích!"
Ngay sau đó, họ đã đi ra đến cổng.