"Nữ phù thủy! Cảm ơn lòng tốt của cô! Chúng tôi nhất định sẽ giành
thắng lợi trở về!"
Nói xong, họ cúi chào tôi rồi chạy về hướng ngôi làng phía Đông.
Chỉ còn một mình tôi bị bỏ lại ở đó.
Thật là tiến triển ngoài dự kiến.
"Trời ạ..."
Khi sử dụng những lưỡi giáo và khiên chắn mạnh nhất thì tối thiểu họ
cũng phải hành động thận trọng chứ.
Cứ thế này thì chắc họ sẽ sử dụng vũ khí sai cách mất. Tôi có nên đi
theo ngăn họ lại không nhỉ.
Băn khoăn quá.
"Nữ phù thủy, bữa tiệc đã được sửa soạn xong xuôi."
"A, tôi tới ngay đây."
Còn mấy người đàn ông kia... mà thôi kệ đi.
Mặc kệ họ thì chắc mọi chuyện cũng sẽ diễn ra đúng như tôi dự đoán
thôi.
"Nữ phù thủy, một lần nữa thực lòng cảm ơn ngài. Vậy là từ nay làng
tôi có thể sống yên bình rồi."
"Không có gì, không có gì. Tôi cũng đâu có giúp được việc gì to tát."
Vừa xúc thức ăn vào đĩa, tôi vừa phe phẩy chiếc mũ. Tất cả những gì
tôi đã làm chỉ là sắp xếp lại đống vũ khí mà thôi. Chẳng đến mức khiến họ
phải mang ơn.