"Nhân đây tôi cũng xin gửi đến nữ phù thủy một món quà cảm ơn."
Vừa nói, chị vợ của người thủ lĩnh vừa đưa cho tôi một cái bọc nhỏ.
"Cảm ơn."
"Tôi đã bỏ vào đó mười đồng vàng, là chi phí cho việc ngài đã làm."
Tôi nhìn lướt nhanh vào bên trong, quả thực có ánh sáng lấp lánh thấp
thoáng của mười đồng tiền. Ha ha.
Sau đó tôi cũng hạ mũ xuống, cúi chào cảm ơn chị vợ.
"Rất cảm ơn chị."
"Người phải nói lời cảm ơn là chúng tôi đây mới phải. Từ giờ trở đi
hai làng sẽ dần yên bình trở lại."
"Đúng vậy."
"Vậy, xin mời ngài dùng bữa."
"Vâng. Tôi cũng không có nhiều thời gian cho lắm."
Bởi vì có điều tôi muốn giải thích cho mấy người đàn ông kia trước
rồi sau đó mới tới đây mà. Nhưng kệ đi, chẳng sao đâu.
Tôi cầm dao và dĩa lên, bắt đầu dùng bữa.
Phải một lúc rất lâu sau mấy người đàn ông mới quay trở về, đúng lúc
tôi đã ăn no nê, vừa rời khỏi nhà chung và leo lên chổi.
Dáng vẻ của họ hoàn toàn trái ngược với lúc rời làng. Chẳng thấy ai
cầm theo giáo mác và khiên tôi làm ra cả, thay vào đó lượng người lại tăng
lên gần gấp đôi. Họ nhìn lên thấy tôi đang ngồi đung đưa chân trên chiếc
chổi, liền đua nhau mắng chửi.