Tôi thử tiến gần tới chiếc cổng nhưng nó vẫn đóng chặt. Có khách đến
mà chiếc cổng này cũng chẳng phản ứng gì sao? Bối rối quá. Đừng bảo là
không thể vào trong đây nhé.
Tôi gõ thử cánh cửa cao tới mức phải ngửa cổ ngước nhìn mới thấy
hết, thế nhưng vẫn không có phản ứng gì ghê gớm, chỉ có tiếng "cốc cốc"
yếu ớt vang lên.
...
À, tôi hiểu rồi. Chắc hẳn đây là ngụy trang nhỉ? Có lẽ người ta đã thiết
lập một cánh cửa thật lớn không được mở ra để cho giống với đất nước của
những người chết.
Chắc là phải có lối ra vào khác ngoài cánh cổng này chứ? Tôi thử đi
lòng vòng đây đó xung quanh cánh cổng.
"Ô này..."
Sau đó tôi liền dễ dàng tìm thấy, ở bên cạnh cánh cổng lớn có một
cánh cửa nhỏ hơn đang được khép chặt. Đúng là có người sinh sống ở đây
thật, bởi vì cánh cổng này có kích thước rất phổ biến tại những nơi khác.
Ngay trước khi định mở cánh cổng ra, tôi để ý thấy một tờ giấy dán
trên đó, có ghi những dòng chữ sau: "Nơi này hoàn toàn đã bị người chết
chiếm đóng. Cảm phiền đừng tiến vào." Dưới đó còn bổ sung thêm: "Tuy
nhiên theo chúng tôi nghĩ thì có lẽ vẫn còn người sống sót. Nếu vị nào có
đủ can đảm tiến vào đất nước này thì làm ơn hãy giải thoát cho những
người còn sống bên trong."
Ngoài ra còn có một tấm bảng khác có ghi "MỞ CỬA" treo trên tay
nắm của cánh cửa.
"Hô hô..."