lõm đầy vũng nước, vừa nhìn ngó khắp nơi, vừa trầm trồ cảm thán. Đúng
lúc đó: "AAAAAAAAAAAAAAAAA"
Đột nhiên, có thứ gì đó cất tiếng kêu gào, từ vệ đường lao vụt ra.
"Ối!"
Tôi còn chưa kịp dừng lại hay né ra thì "bộp", một tiếng bẩn thỉu vang
lên, cây chổi của tôi bỗng nhiên sững lại.
Chúng tôi đã đâm sầm vào nhau rồi.
Tôi văng ra khỏi cây chổi, bay lên không trung rồi rơi xuống một vũng
nước. Từ đầu gối trở xuống ướt nhẹp. Ghê quá. Thật là kinh khủng.
Tôi bực mình, liền trở nên cáu kỉnh.
"Này, bất thình lình lao ra như thế có biết là nguy hiểm..."
Thế nhưng khi tôi ngoảnh lại thì thấy một cảnh tượng còn khủng khiếp
hơn. Cán chổi của tôi đã bị kẹt.
"Ôi trời ạ..."
Trước mặt tôi, cây chổi đổ nhào trên mặt đất. Gần đó là một thứ trông
giống giống người. Thái dương của người đàn ông ấy đang bị cây chổi của
tôi cắm xuyên qua. Còn ông ta nằm sấp trên đất, hai tay cầm hai cây kiếm,
nửa thân trên không hiểu sao để trần, lộ ra những cơ bắp cuồn cuộn, trông
có vẻ khá nguy hiểm.
Ông ta chết mất rồi. Cán chổi vẫn đang đâm xuyên qua đầu thế kia.
"Ôi trời..."