bị văng ra, run rẩy trên mặt đất.
Thôi chết rồi.
Chưa gì mà tôi đã làm hỏng mất tài sản của nước họ. Tôi định dùng
phép thuật để chữa lại như cũ nhưng nếu chổi của tôi vẫn cứ cắm xuyên
qua đó thì chẳng ý nghĩa gì nữa.
Nhưng nẾu tự dùng sức để rút thứ đó ra, tôi lại cảm thẤy không được
dễ chịu cho lắm. Không hiểu sao tôi chỉ muốn tránh càng xa thứ này càng
tốt.
Có lẽ trước hết tôi nên tìm ngưỜi nào đó để xin lỗi về việc này đã...
Quả thực là tôi không thể làm quen với cảnh cưỡi chổi mà cứ có một
cái đầu xác sỐng cắm bên trên, nên tôi kiếm một mảnh vải gần đây, bọc cái
đầu lại, rồi bay đi tiếp.
Thế nhưng cái đầu đó cứ kêu mấy tiếng "ù...", "à..." rất phiền phức nên
tôi đã nhét đầy đá vào miệng nó. Trọng lượng dồn lên đầu cây chổi nặng
trĩu.
"Cho hỏi có ai ở đây không?"
Tôi có cảm giác rắc rối đang ngập tràn khắp nơi trong không khí. Tôi
vừa cất tiếng hỏi vừa bay qua bay lại nhưng vẫn chẳng thấy ai đến giúp.
"À..."
"Ừm..."
"Ô..."
Ngay đến cả đám xác sống cũng chẳng thèm dòm ngó đến tôi. Những
xác sống nhìn lên thấy tôi đang bay trên chổi cũng đủ rên rỉ mấy tiếng,