không hề có ý định đuổi theo.
Phải bay một lúc sau tôi mới gặp được vài người sống.
"Ôi nhìn kìa! Là phù thủy đó! Nữ phù thủy đã đến rồi kìa!"
"Ô! Cứu chúng tôi với!"
Từ cửa sổ của một tòa nhà to tướng, có hai người đang vẫy tay với tôi.
Tốt quá. Cuối cùng thì tôi cũng gặp được người sống.
Rốt cuộc cũng có thể tạm tách khỏi cây chổi bị xác sống kéo cho nặng
trĩu này ra rồi.
Tôi mừng rỡ, nhẹ nhàng hạ thấp độ cao của cây chổi, tiến về phía hai
người họ.
Sau đó tôi nhìn xuống dưới vườn của tòa nhà rộng lớn.
"Đúng là một khung cảnh ngoài sức tưởng tượng."
Tôi chăm chú nhìn cảnh tượng bên dưới, vừa thì thào nói.
Ngay bên dưới tôi có rất nhiều xác sống, chúng không tụ tập thành bầy
mà đi thành từng cụm, từng cụm. Số lượng đó ước chừng lên tới cả trăm
con. Chúng tạo thành một bản hợp xướng với những tiếng rên rỉ không rõ
"ư", "à" ...
Tôi chỉ làm hỏng một con thôi nên chắc sẽ được tha thứ ấy mà.
Lúc chứng kiến cảnh tượng bị bao vây thì tôi vẫn chưa rõ mọi chuyện
lắm, nhưng ngay sau khi bước vào bên trong tòa nhà, cảm giác kỳ lạ đã ập
tới.
Hai người đã với ra từ ô cửa sổ kia nhìn thế nào cũng thấy là lạ.