"Ra vậy! Rất vui được gặp cô! Tên tôi là Anthony. Còn đây là cộng sự
của tôi tên Ana."
Nghe lời nói có phần hưng phấn của thanh niên giáp sắt, tôi đáp:
"Nhưng mà ở đây nhiều xác sống thật. Không hiểu có bao nhiêu con
cả thảy nhỉ?"
Câu chuyện đang đi lệch hướng. Trước khi nói lời xin lỗi, tôi từ từ
thăm dò trước.
"Nếu cô định hỏi cái đám đang tụ tập ở ngoài thì toàn bộ đều là đồ thật
đó. Đống xác sống giả bây giờ không còn hoạt động nữa."
Cô gái tóc nâu đeo kính tên Ana lên tiếng.
"Những con xác sống được thiết lập ngoài đó có tất cả bao nhiêu
con?"
"Ừm, chúng tôi đã tạo ra cả thảy năm mươi con."
"Thật sự là chỉ có năm mươi con thôi sao? Đám xác sống ở bên ngoài
nhìn qua phải hơn một trăm con ấy chứ."
"Mấy con đó là xác sống thật."
"Nghĩa là chúng không phải là đồ thiết lập?"
"Không phải. Chúng là xác sống thật. Loại xác sống chúng tôi làm ra
trước đây có chất lượng khá kém, nhưng gần đây có một tên ngốc đã mang
về xác sống thật với lí do "muốn tăng tính hiện thực", bởi vậy xác sống đã
tấn công cả đất nước này. Kết quả là hiện trạng như bây giờ."
Tại sao lại thế nhỉ. Dù muốn nghĩ rằng đó là lời nói dối, nhưng không
hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cô ta đang nói thật.