"Chúng ta được cứu rồi. Quả đúng là thầy phù thủy. Cô không để ý
thấy chúng tôi phải không?"
Một bên là cô gái đeo kính có mái tóc màu nâu. Nghe đến đây chắc
hẳn mọi người vẫn thấy bình thường, tuy nhiên không hiểu sao cô ta lại đeo
một thanh kiếm rất to bên hông, đai kiếm quấn lấy cơ thể như một con
mực.
"Nhưng mà cuối cùng cô cũng đến! Chúng tôi bị nhốt trong tòa nhà
này như bị giam trong lồng đã cả tuần nay, đồ ăn dự trữ cũng sắp rơi vào
tình trạng nguy cấp! Cảm ơn cô nhiều lắm!"
Người còn lại là một chàng trai quấn quanh mình cơ man là mũ giáp
và áo giáp sắt. Anh ta cũng cuốn mình lại giống như một con mực vậy.
Nhưng mà người này bốc mùi quá. Tôi phải lùi lại phía sau nửa bước.
"Hai người làm việc ở đất nước này sao?"
Nghe tôi hỏi, cô gái gật đầu.
"Chính xác là đã từng. Nơi đây giờ không còn là một đất nước trọn
vẹn nữa. Như cô thấy đó, xác sống tràn ngập khắp mọi nơi."
Cô gái vừa nói vừa thở dài. Ủa, cấu trúc đất nước như bây giờ không
phải là do họ thiết lập nên sao.
"Nhưng vì hai người là người của đất nước này nên tôi nghĩ có thể nói
chuyện với hai người nhanh thôi. Thực ra là tôi muốn xin lỗi..."
"Mà nữ phù thủy này, tôi có thể hỏi tên cô được không?"
Anh chàng áo giáp xen vào từ bên cạnh.
"A, tôi là phù thủy Tro Tàn tên gọi Elaina, rất vui được gặp hai người.
Anh có thể đừng đến gần tôi như thế được không?"