"Đất nước đã bị hủy hoại rồi..."
Nơi này đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Nói cách khác, mọi người trong kí ức của tôi lúc này đều đã thành xác
sống.
Ana, rồi anh chàng giáp sắt (mà tôi không nhớ nổi tên), đến người phụ
nữ có vẻ giàu có, rồi cô gái nói giọng nhõng nhẽo, cả người đàn ông say
rượu và đôi trai gái nữa.
Từng người một đều đã trở thành xác sống.
"Ôi... tại sao lại như vậy?"
Tôi kinh hãi há hốc miệng. Tôi mới rời đi có một tháng mà không hiểu
đã có chuyện gì xảy ra?
"Ừ..."
"À..."
"Uề..."
Tôi vừa bàng hoàng ngạc nhiên, vừa quan sát mấy người họ, thấy Ana
đang đưa nước hoa cho anh chàng giáp sắt, sau đó đổi lại là một quyển sổ
ghi chú.
Trên quyển sổ có ghi một dòng chữ lớn "Nhật ký của giáp sắt".
Tôi ngay lập tức lao xuống từ trên cao, giật lấy cuốn sổ đó rồi quay trở
lại trên trời, phớt lờ xác sống Ana đang đau khổ kêu lên một tiếng "A..."
Tôi nghĩ nếu đọc hết cuốn nhật ký này thì sẽ biết được những việc xảy
ra trong một tháng qua.