"Nếu được thì khoảng một tháng sau cô hãy quay ưở lại đây nhé. Nhất
định đất nước của chúng tôi sẽ trở lại như trước kia. Mà không, chắc chắn
sẽ còn tốt hơn nữa ấy."
Tôi yên lặng không đáp lại, ánh mắt hướng ra phía sau cô gái.
Nếu để ý thì sẽ thấy hết thảy những người còn lại đều đang tham gia
vào việc đá cái đầu qua lại. Tôi quyết định không nhìn nữa.
"Ừm, nếu muốn, có khi tôi sẽ quay lại xem sao."
Sau khi trả lời một cách mập mờ, chẳng nói rõ mình có đồng ý hay
không, tôi rời khỏi đất nước ấy.
Cơ mà rốt cuộc có lẽ tôi sẽ quay lại. Dù sao thì tôi vẫn chưa được
chứng kiến đất nước này trước đây vui vẻ đến mức nào.
Một tháng sau.
Tôi lần theo con đường cũ, đi về phía đất nước được bao quanh bởi
một bức tường với những dòng chữ như cũ, thấy một tấm bảng có chữ
"CỬA MỞ" treo trên cửa, tôi đẩy cửa ra.
Tôi vẫn cưỡi trên chổi như cũ, bay lơ lửng quanh đất nước.
Ô, không hiểu chuyện này là sao nhỉ.
"À..."
"Ừ..."
"Ồm..."
"Ề..."
... đã có chuyện gì xảy ra nhỉ.