"Còn chúng tôi sẽ ở lại đây. Chúng tôi muốn phục hưng đất nước. Sẽ
không có chuyện chúng tôi để mặc cho bọn xác sống chiếm đóng quê
hương mình như vậy. Chúng tôi muốn phục hồi lại công viên giải trí như
trước đây."
"Nếu như trong số các vị có ai muốn ở lại cùng chúng tôi, một lần nữa
tái sinh đất nước, hãy cho chúng tôi mượn sức lực của các vị. Hãy cùng
nhau phục hồi một công viên giải trí tuyệt vời nhất. Những người muốn
hợp sức với chúng tôi xin giơ tay lên."
Không gian xung quanh trở nên im phăng phắc.
Ngoài những người ở đây, các vật thể khác vẫn thơ thẩn đi lại, vừa
lướt qua họ vừa rên rỉ những âm thanh vô nghĩa "Ù... à...". Chốc lát sau,
một người đàn ông giơ tay.
"Này này, nếu như làm việc cho các vị thì tôi sẽ được cung cấp loại
nước hoa đó chứ?"
Đó chính là người đàn ông say rượu ban nãy. Ana nhẹ nhàng gật đầu.
"Đương nhiên rồi."
"Nếu vậy thì tôi tham gia! Tôi đã thấy quen với mùi nước hoa áy mất
rồi. Không bỏ được nữa..."
Xem ra ông ta đã trở thành một người nguy hiểm. Hoặc có thể vốn dĩ
thì ông ta đã là một người nguy hiểm.
Có người đàn ông đó dẫn đầu, lần lượt thêm những người khác tán
thành với đề nghị của nhóm Ana.
"Tôi cũng tham gia! Madonna của tôi vẫn chưa tìm thấy đâu cả!"
Cả bà lão đang tìm chó.