"Vẫn không có sao? Madonna của tôi đã mất tích từ ngày hôm qua rồi
sao? Madonna ơiiiiiiiiiiiii!"
Rồi có cả một bà cụ giàu có đang tìm kiếm con chó của mình nữa.
Những người này thường sẽ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn có khả năng
gây ra sự cố bất ngờ nào đó, nên tôi phản đối dẫn đi cùng, nhưng kết quả là
chúng tôi vẫn dắt họ theo.
"Ôi không. Em sợ quá. Em ghét lũ xác sống lắm."
Ngoài ra còn có một cô gái với chất giọng ngọt lịm tới mức chỉ nghe
thôi cũng đủ hỏng cả tai. Đương nhiên chúng tôi cũng giải cứu cô ta. Hơn
nữa khi được xịt thứ nước hoa kia lên người, cô ta cũng nôn ói tới tấp.
Đúng là không ngoài dự đoán.
Từ lúc nào không hay, số người được chúng tôi giải cứu đã lên tới vài
chục.
Thông thường, trong trường hợp thế này, nếu họ đã chết từ sớm thì
cũng không có gì lạ lẫm, nhưng không hiểu sao vào thời điểm quan trọng
họ lại sống sót được.
Tất nhiên chưa thể nói là công cuộc giải cứu của chúng tôi thành công
triệt để. Vẫn có những trường hợp, khi chúng tôi đến nơi thì đã muộn mất.
"Này! Chúng tôi đến cứu..."
"À..."
"Ư..."
Khi Ana mạnh mẽ đẩy cửa ra thì được một lũ xác sống mến khách đón
tiếp. Ước chừng phải có khoảng mười người bên trong.
"Ối. Nhầm mất rồi."