Sự thật là anh chàng giáp sắt cũng đã nôn mửa, bắn tung tóe xuống
chân. Ôi chao.
"Vậy tiếp theo tới lượt ngài phù thủy."
"A, xin lỗi, nhưng mà tôi có thứ này rồi nên không cần đâu."
Tôi vừa giơ cây chổi có treo đầu của xác sống ra, vừa từ chối Ana.
Sau đó chúng tôi chậm rãi bắt đầu hoạt động giải cứu.
"Đoạn vòng ở góc đằng đó, tôi nhìn thấy một ngôi nhà có ghi dòng
chữ "Cứu tôi với!". Trên lối đi có năm con xác sống."
Tôi đưa ra chỉ dẫn.
"Đã rõ."
Còn hai người kia gật đầu, tiến tới lối đi tôi chỉ.
Đúng là một việc đáng mừng khi loại nước hoa có tác dụng. Mấy con
xác sống hoàn toàn không chú ý đến hai người, chỉ kêu lên mấy tiếng "À..."
rồi lướt qua.
Vậy nên hai người họ đã dễ dàng giải cứu những người dân ở đó mà
không gặp trở ngại gì.
"Chúng tôi xin cảm ơn! Tôi cứ nghĩ là sẽ không bao giờ có người đến
cứu chứ!"
"Cảm ơn mọi người nhé!"
Ẩn náu ở nơi đó là một cặp đôi.
Ana tàn nhẫn xịt thứ nước hoa đáng sợ lên hai người đang ôm nhau,
khiến bọn họ nôn thốc nôn tháo.