chúng tôi có ẩn náu giữa một đám xác sống thì hắn ta vẫn đánh hơi được
mà mò tới. Thật đáng ghét!"
Anh chàng giáp sắt đạp một chân trên mặt đất. Thật phiền phức.
"Cái đồ khỉ đó... Giá mà không có tên phù thủy như hắn...! Rõ ràng
chúng tôi có thể cứu được mọi người, nhưng mà..."
Ana lén lút tới gần chỗ tôi, có vẻ xảo quyệt.
Ô, chẳng lẽ mấy người định yêu cầu tôi làm gì chăng?
Trong khi tôi nhạy bến linh cảm thấy có điều bất thường, Ana nói tiếp:
"Tên phù thủy xác sông ấy có cơ bắp vạm vỡ lắm. Không hiểu sao nửa
thân trên còn trần trụi nữa. Hai tay hắn cầm hai thanh kiếm, nhìn thôi đã
thấy có vẻ là một đối thủ mạnh. Chúng tôi cũng đã bắt chước hắn cầm thử
hai thanh kiếm trên tay, nhưng mà chẳng có gì khá khẩm hơn. Ít nhất ta vẫn
có thể tìm cách bắn tỉa tên đó từ xa, giá mà thắng được hắn thì tốt. Sau đó
thì có thể đi giải cứu mọi người rồi."
Linh cảm của tôi thật chính xác. Đúng lúc đó tôi nhận ra có một sự
tình cờ kì lạ.
Ô, ô này, cơ bắp vạm vỡ? Nửa thân trên ở trần? Hai tay cầm kiếm?
Tôi đã nhìn thấy một kẻ có diện mạo như vậy ở đâu đó thì phải. Cụ thể
là ngay sau khi tôi tiến vào đất nước này.
Tôi chạy tới nhặt lại cây chổi bị ném đi ban nãy, bóc lớp vải bọc thành
hình tròn ở đầu cán chổi ra.
"Ô này... Bộ mặt tên phù thủy xác sống đó có phải là đây không?"