"Thế nào chẳng được. Nhưng mà tại sao anh lại quấn giáp sắt quanh
người thế?"
"Trông rất tuyệt phải không?"
"Trông được lắm."
Mỗi tội bốc mùi thôi.
"Nhỉ? Nói tiếp chuyện ban nãy, Ana ấy mà..."
Anh chàng giáp sắt tiếp tục kể chuyện quá khứ của Ana, người đã tạo
ra những con xác sống nhân tạo, và tại đất nước này trước đây chúng thịnh
hành đến thế nào. Dù sao việc nắm rõ kiến thức về tập tính của lũ xác sống
cũng có ích.
Ana thở dài một tiếng rõ to: "Hây".
"Nếu như có vật mẫu của đám xác sống tụ tập dưới kia thì tôi có thể
tạo ra thứ đối phó lại chúng một cách đơn giản. Thực ra tôi cũng từng chế
tạo thử rồi."
Nói xong Ana lấy ra một lọ nhỏ, đưa cho tôi.
"Đây là cái gì...?"
Trong chiếc bình xịt đựng một thứ chất lỏng màu đỏ đen đầy tới nắp.
Trông có vẻ bẩn quá. Từ cái nhìn đầu tiên đã thấy mất thiện cảm.
"Đây là loại nước hoa có tác dụng xua đuổi lũ xác sống. Chúng hoàn
toàn không ăn thịt lẫn nhau. Vậy nên chỉ cần tỏa ra mùi hương giống với
đồng bọn của chúng thì có thể tránh được lũ xác sống. Không hẳn do mũi
của chúng không tốt, mà chắc do chúng không phân biệt được. Kết quả là
tôi đã làm ra thứ mùi này. Chỉ cần sử dụng loại nước này, trong lúc còn mùi
hương trên người thì sẽ không bị xác sống tấn công. Quá hoàn hảo."