"Tức là những kẻ tung các sản phẩm đó ra thị trường đều là lũ ngu
ngốc."
Cuối cùng trong tôi chỉ còn lại một cảm giác như đang sôi sục.
Sau đó Ana nói tiếp:
"Hiểu như vậy cũng không đúng. Thế thì chẳng phải tôi cũng là kẻ
ngốc sao."
"... Chuyện đó sao cũng được, tóm lại thì những người đã xoay sở
sống sót khỏi căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp ngày một lan rộng của lũ
xác sống này chỉ còn lại hai người ư?"
"Cũng chẳng phải. Người còn sống sót không chỉ có chúng tôi thôi
đâu."
"Nghĩa là sao?"
Thấy tôi không hiểu, Ana nói tiếp:
"Ừm, chỉ là số lượng mà tôi đã xác nhận được thôi nhé. Hiện tại có
khoảng một trăm người còn sống sót. Cô nhìn thử ra ngoài cửa sổ đi. Từ
đây có thể nhìn thấy tin nhắn của những người còn sống để lại."
Nói rồi Ana chỉ ra phía cánh cửa sổ rạn vỡ sau lưng tôi. Quay người
lại, đập vào mắt tôi là một bầu trời xanh trong rộng lớn. Ôi thời tiết đẹp quá
đi.
"Hừm..."
Từ ô cửa sổ, nếu nhìn kĩ con đường trải dài phía trước, tôi có thể lí
giải lời Ana vừa nói.