Trong lúc bay tôi đã không để ý đường phố lắm, nhưng nhìn kĩ lại mới
thấy trên phố có nhiều nơi treo các tấm biển như: "Cứu tôi với!", "Tôi vẫn
còn sống", "Ở đây có trẻ con. Cứu chúng tôi với"...
"Cái ngày mà người phù thủy kia dẫn mấy con xác sống về ấy, vẫn có
nhiều khách tham quan đến đất nước của chúng tôi. Rất có khả năng bọn họ
cũng đã biến thành xác sống rồi."
"Tôi hiểu."
"Nhân lúc những người ngoài kia còn sống sót, tôi muốn đi xem thử
toàn bộ những tấm bảng kia để giải cứu họ, nhưng mà..."
"Nghe có vẻ khó nhỉ..."
Tầm nhìn của tôi hạ xuống, ánh mắt vừa lúc chạm phải vô số xác sống
đang tập trung ở dưới. Ôi trời ạ.
Nhìn tôi ngán ngẩm quan sát lũ xác sống bên dưới, Ana cười khúc
khích.
"Không sao đâu, đối phó với lũ xác sống ấy thì đơn giản thôi."
"Với số lượng đó ấy hả? Ý cô là sao?"
Tôi khó hiểu hỏi lại, đúng lúc đó tiếng kim loại va vào nhau lọc xọc
vang tới, xen vào giữa hai chúng tôi. Điều đó báo hiệu rằng anh chàng giáp
sắt đang tới gần.
"Khi đất nước này còn hoạt động bình thường thì chúng tôi chính là
những nhà nghiên cứu chuyên về xác sống. Cũng nói thêm, Ana là người vĩ
đại nhất trong số chúng tôi, đến mức mọi người đã đặt cho cô ấy biệt hiệu
chuyên gia xác sống."