Sau khi mảnh vải được cởi bỏ, hiện ra bên trong là... đầu của một cái
xác sống, trong miệng nhét đầy đá, vừa nôn ra đông đá, vừa hướng về phía
hai người kia dội tới tấp mấy từ "Ừm... À...".
"........."
"........."
Hai người lặng đi mất một lúc, nhìn nhau.
Sau đó "bốp" một tiếng vui tai, hai người đó đập tay với nhau. Rồi
Ana nói với tôi:
"Cô là tuyệt vời nhất đó!"
"Tôi cũng nghĩ như vậy đấy!"
Nhân tiện, tôi đã giết tên xác sống đó ở cự li bằng không chứ chẳng
phải tấn công từ xa đâu.
Ngay trước khi xuất phát đi giải cứu mọi người, Ana xịt nước hoa lên
người mình và anh chàng giáp sắt.
"Được rồi chứ? Kế hoạch là thế này. Đầu tiên, chúng tôi sẽ mang theo
mùi nước hoa này đi xuống phố. Còn nữ phù thủy từ trên trời sẽ đưa ra chỉ
thị cho chúng tôi. Bởi vì ở trên sẽ nhìn thấy rõ ràng những nhà đang có
người chờ được giải cứu, đúng không?"
Chuyện là thế đó.
Nếu nói về mùi hương của thứ nước hoa dùng để đuổi xác sống đi thì
quả thực rất khốc liệt. Nó tởm lợm tới mức tôi nghĩ chỉ cần ngửi phải thôi
cũng khiến người ta nôn ói.
"Ọe ọe..."