Lời nói đó không mang cảm giác thù địch hay cảnh giác, khiến tôi
thấy an tâm.
Tôi nói thật to để tất cả những ai đang ở đó đều có thể nghe thấy:
"Xin chào, các vị có thể làm ơn chỉ đường cho tôi được không?"
"Hóa ra là trẻ lạc. Cô bé bỏ nhà ra đi hả?"
"Tôi là lữ khách."
"Ồ, vậy thì vẫn là trẻ lạc phải không?"
"Ừm..."
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng quả thực là tôi hoàn toàn chẳng
biết đây là nơi nào.
Mặc dù khung cảnh địa hình vòng cung của ngọn núi cũng đẹp thật
đấy, nhưng nó khiến tôi chẳng thể nhìn thấy những gì ở phía trước. Hơn
nữa gần đó cũng không có dấu hiệu của nguồn nước, nên có lẽ chẳng có đất
nước nào ở nơi này đâu. Bởi sinh sống ở đây sẽ khó khăn lắm.
Vì lẽ đó, những vùng khô cằn này thường tình cờ là những nơi chia
cách giữa các đất nước.
Tôi đã cắm trại quanh đây được vài ngày. Có những lúc cảm giác về
phương hướng lại biến mất khiến tôi cứ bay tới những chỗ lạ lẫm.
Vì muốn thoát khỏi tình cảnh đó nên tôi mới làm phiền nhóm người
đang đi săn.
Người đàn ông đang đứng trên con sói khổng lồ nói: