Tôi vừa cố gắng hít thở bằng miệng, vừa đáp lời, tỏ ý chị ta có thể nói
tiếp.
"Tôi không rõ cây chổi của em đi nhanh thế nào, nhưng nếu đi xe
ngựa thì chắc sẽ mất khoảng một ngày chăng?"
"Ồ."
Vậy tôi chỉ cần vài tiếng là có thể tới nơi. Tốt quá rồi.
"Từ đây tới chỗ đó không có ngọn núi nào hết, vậy nên chỉ cần đi
thẳng suốt một đường là tới nơi. Cảm giác sẽ như thế này."
Cô gái di ngón tay qua lại.
"À vâng."
"Nãy giờ tôi thấy em vẫn thở gấp lắm. Em ổn đấy chứ?"
"Không sao, chị đừng lo."
Tôi gật đầu.
"Vậy từ chỗ này em nên đi theo hướng nào nhỉ?"
Chị ta vừa xoay xoay tấm bản đồ, nhìn đi nhìn lại, vừa lẩm bẩm:
"Ừm... à... Hướng này thì phải. Đi theo hướng này là được."
Sau đó chị ta tươi cười chỉ tay về một phía xa xa.
Cứ như thế, tôi nhanh chóng giải quyết xong tình trạng lạc đường.
"Cảm ơn chị. Nhờ có chị mà trong ngày hôm nay em có thể đến được
đất nước tiếp theo."