Câu chuyện bỗng biến chuyển theo hướng bất thường khiến tôi không
hiểu. Chị ta kể tiếp sự tình.
Chuyện là, họ là những người lữ khách đang muốn cứu giúp quê
hương mình, nơi dịch bệnh đang điên cuồng hoành hành.
Họ săn bắt những con sói khổng lồ, sau đó bán lại các chi và răng
nanh cho các nước lớn ở gần kề để kiếm tiền mua thuốc chữa bệnh. Nguyên
một bầy sói khổng lồ sinh sống ở đây lần lượt bị họ săn bắt thành công
khiến tiếng vang lan ra những nước lân cận, thành ra mấy nước đó đã phó
thác cho họ nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ lũ sói khổng lồ ở quanh vùng này.
Chị ta kể chuyện một cách tự hào vì từ khi rời khỏi quê hương được
ba tháng tới nay, họ đã kiếm được một khoản kha khá.
Sau đó họ sẽ dùng tiền kiếm được để cứu giúp những người đau yếu ở
quê nhà.
Chị ta lấy từ trên chiếc xe ngựa đang đợi gần đó một chiếc túi đựng,
đặt vào tay tôi. Trên tay tôi có cảm giác nặng trĩu.
Bên trong túi là một lượng bột lớn. Có lẽ đây là loại thuốc mà chị ta
nói.
"Đây là thuốc sao?"
Đúng như dự cảm của tôi:
"Đúng vậy. Cũng không hẳn là để cảm ơn việc tôi chỉ đường cho em...
nhưng tôi có việc này muốn nhờ em làm giúp nhân lúc đi du ngoạn."
"Việc gì vậy?"
Tôi nghiêng đầu hỏi.