"Vậy sao..."
"Thực xin lỗi. Chị đã chỉ đường cho em vậy mà..."
"Không sao đâu, em đừng để ý chuyện đó. Là do tôi không biết điều
trước."
"Vô cùng xin lỗi."
Tôi trả lại túi đựng thuốc vào tay chị ta, lúc này đang có vẻ rất ủ rũ.
Cảm giác nặng trĩu trên tay lúc này không còn nữa. Không biết nói gì
cho phải, nên cuối cùng tôi đành cất tiếng:
"Em cầu chúc cho mọi người bình an về tới quê nhà."
Không hiểu sao tôi lại buột miệng nói ra những lời ngớ ngẩn đến vậy.
Đúng là chỉ tôi mới có thể thốt ra những lời như thế.
"Cảm ơn em. Em thật tốt bụng."
Cô gái mỉm cười buồn bã. Cảnh tượng đó khiến trái tim tôi cũng thắt
lại.
Nơi mà chị ta chỉ trên bản đồ, thực ra tôi đã ghé qua một lần.
Đó là khoảng hai tháng trước, trước cả khi tôi có được tấm bản đồ này.
Không phải bỗng dưng mà ngôi làng của họ không được ghi tên trên
bản đồ. Thực chất, nó đã không còn tồn tại ở đó nữa.
Hai tháng trước, khi tôi tới đó, nơi ấy ngập tràn xác chết. Rất nhiều
xác sói khổng lồ, vô số xác binh lính cùng xác của người dân chồng chất
thành núi. Có những người chết mà mắt vẫn mở, có những người ngã