đây. Việc đất nước của chúng tôi bị tấn công cũng chỉ còn là vấn đề sớm
muộn mà thôi."
Theo đó, một người binh sĩ đã nhờ tôi:
"Nữ phù thủy, nếu trong lúc đi du ngoạn, cô nhìn thấy đám người săn
bắt sói khổng lổ thì hãy cho chúng tôi biết nhé. Phải giết hết bọn chúng mới
được."
Tiếp nhận lời yêu cầu khẩn khoản của người lính, tôi gật đầu.
Khi đó tôi vẫn chưa biết gì về nhóm người đi cùng cô gái tôi đã gặp.
Tôi tiếp tục bay trên chổi, làm những đám cát bụi bay tung lên.
Lần theo con đường đã được cô gái tốt bụng chỉ cho, có lẽ chốc lát
nữa tôi sẽ nhìn thấy một đất nước phía trước.
Cảnh vật trước mắt tôi vẫn trống trơn, tĩnh mịch, không có dấu hiệu
của đất nước nào, nhưng cũng chẳng hề có dấu hiệu bị tàn phá, vậy nên chỉ
cần tôi tiếp tục tiến lên phía trước, nhất định sẽ có dấu vết của người sống.
Cuối cùng, tôi chẳng đáp ứng được nguyện vọng của ai cả. Cả lời nhờ
vả của mấy người lính gặp phiền phức vì ngôi làng bị sói khổng lồ tấn
công, lẫn yêu cầu của nhóm người vì quê hương mà săn bắt lũ thú dữ, tôi
không đáp ứng được bất kì ai.
Bởi lẽ sự cố đó quá đau buồn, hiện thực quá tàn khốc khiến tôi phải
lảng tránh.
Thứ hiện thực khiến cho không một ai hạnh phúc nổi, có nói ra cũng
vô ích.
Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì khác.