Tôi thở dài một tiếng. Đúng lúc đó, ánh trăng chiếu vào bỗng trở nên u
ám.
"Vị nữ phù thủy, cô thấy nhà lao này có thoải mái, tiện nghi không?"
Khi nhà lao vừa tôi đi đôi chút, một giọng nói cất lên. Đó là giọng nói
điềm đạm của phụ nữ, có cảm giác như tôi đã nghe thấy giọng nói này ở
đâu rồi thì phải.
Tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng không thây bóng người nào.
"Ta ở đây cơ, nữ phù thủy."
Tiếng nói ấy lại cất lên, cùng lúc ánh trăng sáng trở lại. Âm thanh phát
ra từ phía trên. Từ trên ô cửa sổ nhỏ, có thứ gì đó rơi xuống.
"Meo."
Một con mèo nhảy xuống, cất tiếng kêu tỏ vẻ đáng yêu, tiến về phía
tôi. Hai chiếc đuôi phía sau ve vẩy như đang vui vẻ.
"Cô là..."
"Chúng ta mới không gặp nhau có một buổi tối thôi mà."
Đó là thần mèo được người dân trên khắp đất nước này một lòng sùng
bái.
Nó có thể nói được sao.
Như một thói quen, con mèo thong thả chui vào trong vòng tay tôi.
Thật là một con mèo chướng mắt.
Con mèo đó ngước lên nhìn tôi, nói: