Trong lúc bị Lucia kéo đi, tôi để ý có một giọng nói từ đâu đó cất lên.
Kể từ lúc đó, không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu. Tôi vẫn đang ở
trong nhà giam lạnh lẽo. Lọt vào tầm mắt của tôi là sàn nhà và bức tường
màu xám tro bẩn thỉu cùng những song sắt gỉ sét. Toàn bộ khung cảnh bên
ngoài bị bóng tối bao phủ, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trong căn phòng cho
ánh trăng êm dịu lọt qua, kéo theo tiếng kêu của côn trùng.
Có lẽ mặt trăng bên ngoài bầu trời đẹp lắm nhỉ. Tuy nhiên tôi không
được trực tiếp ngắm nhìn cảnh đó.
Từ chỗ tôi ngồi, ngước mắt nhìn lên chỉ thấy những song sắt cắm
xuyên vào bức tường, cùng với chiếc còng tay của tôi bị buộc chặt vào nó.
Từ khi bị nhét vào nơi này, tôi vẫn ngồi nguyên bên bức tường, không
thể chuyển động. Cảm giác ở tay tôi cũng mất đi toàn bộ.
"Tại sao lại đến nông nỗi này...?"
Lời lẩm bẩm vang lên trống rỗng, xóa tan bầu không khí yên tĩnh.
Đương nhiên sẽ không có ai đáp lại.
Nghĩa là xung quanh tôi chẳng có ai cả. Không một ai. Trong nhà
giam này ngoài tôi ra không ai khác bị bắt hết. Không ngờ chuyện như vậy
lại xảy ra với mình. Thật không ngờ đấy.
Mà dù tôi có kêu than thì cũng đâu có cách nào.
Cần phải đối mặt với sự việc, nghĩ cách xem thế nào mới thoát được
khỏi tình trạng này, cũng có nghĩa là tôi cần nắm rõ được tình trạng hiện
tại.
Vì không nắm tay lại được nên tôi không thể dùng đũa phép. Bản thân
thì bị trói sát cạnh bức tường nên dù có gọi cây chổi ra, tôi cũng không rõ