kẹp chặt. Để hai tay tôi không thể nắm được vật gì, chị ta còn dùng xích sắt
khóa ngón tay tôi vào chiếc còng. Như vậy thì tôi sẽ không thể lấy được
đũa phép ra.
"Này này..."
Tôi nhìn lên một lần nữa, thấy Lucia đang rất tức giận. Chị ta giao
chìa khóa khóa hai tay tôi cho một người lính canh, rồi trừng trừng lườm
tôi.
"Chúng ta cùng tông kẻ vô lễ này vào nhà lao thôi!"
Chị ta cất tiếng nói và nhận được đồng tình từ mọi người xung quanh.
"Này... khoan đã, nói chuyện một chút..."
"Nào Elaina, đứng lên đi! Nếu cô mà không đứng lên là chúng tôi sẽ
kéo lê cô mang đi đấy!"
Chị ta tiến lên, lôi kéo còng tay tôi hết lần này đến lần khác.
"Này..."
"Thật là... Chỉ những người yêu quý ngài mèo mới được tiến vào, vậy
mà không hiểu sao kẻ vô lễ này lại trà trộn được vào đây nữa."
Không hiểu sao những lời tôi nói đều không lọt vào tai Lucia.
Dáng vẻ của Lucia có điểm nào đó rất lạ. Tôi có cảm giác chị ta lúc
này với người cùng tôi đi dạo quanh phố như là hai con người hoàn toàn
khác vậy. Như thể chị ta đã đánh mất toàn bộ sự bình tĩnh và lý trí rồi ấy.
Giống như có một sức mạnh vô hình nào đó đang điều khiển chị ta.
"Cuối cùng cũng tìm được."