tôi, cuộn tròn mình trong vòng tay tôi. Đầu nó dịu dàng tựa vào cánh tay
tôi, biểu tình như muốn ngủ, từ cổ họng bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Có cảm
giác như nó muốn nói "Vuốt nữa đi".
Thực đáng yêu quá.
Tôi có cảm giác mình đã hiểu được vì sao những người dân ở đất nước
này dành tình cảm yêu thương cho đám mèo nhiều như vậy. Mặc dù tôi
không đến mức đánh mất lý trí.
"Ô, chuyện này là sao..."
"Đây là sao..."
"Không thể tin nổi..."
Khi tôi đang vui vẻ vuốt ve thần mèo thì những lời bàn tán lại vang lên
xung quanh. Sau đó mọi người bắt đầu đứng lên, từ từ tiến lên, bao vây
xung quanh tôi và thần mèo.
Có chuyện gì vậy?
Tôi không hiểu có chuyện gì, liền liếc mắt về phía Lucia ở bên cạnh,
lúc này cũng đang đứng lên. vẻ mặt chị ta hết sức lạnh lùng, nhìn xuống tôi.
"Ôi... không thể tin nổi. Elaina, sao em lại có thể làm ra việc kinh
khủng..."
Chị ta vừa nói năng lộn xộn, vừa giơ đũa phép lên.
"Ủa...? Cho hỏi...?"
Lúc đó tôi mới nhận ra không khí khác lạ xung quanh, nhưng đã quá
muộn.