"Chị Lucia, con mèo đó, tại sao lại có hai cái đuôi..."
"Elaina! Em đang làm gì đấy hả. Nhanh chóng làm theo chị đi chứ!"
Tôi còn chưa kịp hỏi xong, vừa cất tiếng thì đã bị Lucia kéo áo
choàng.
Không rõ có chuyện gì nhỉ?
Mặc dù chẳng muốn chút nào, nhưng nếu không làm theo lời chị ta, tôi
sợ sẽ bị giam vào nhà lao mất. Chẳng còn cách nào khác.
Tôi miễn cưỡng quỳ một gối xuống đất, bắt chước những người xung
quanh, cúi mặt xuống tỏ vẻ cung kính.
Tôi cũng không hiểu nổi mình đang làm cái trò gì ở đây nữa.
"Nè, chị Lucia..."
"Trật tự nào. Thần mèo đang ở phía trước đấy. Em đừng vô lễ."
Ơ kìa...
Bỗng dưng tôi lại bị nói như vậy. Bọn họ không thấy thế là hơi quá hả.
Tôi không hiểu làm gì thì mới bị gọi là vô lễ. Cũng chẳng hiểu thần mèo là
sao.
Tôi phải nén lại cảm giác bức bối muốn kêu ca, phàn nàn từ tận đáy
lòng.
Đúng lúc đó, một tiếng "meo" vang lên tương đối gần. Mà không, phải
nói là cực kỳ gần.
"Meo."