"........"
Lucia phồng má tỏ vẻ chán ngán, chỉ vào một căn nhà khác.
"Nếu vậy thì có lẽ nơi đó được đấy."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục tản bộ trên phố. Tôi được Lucia giới thiệu
cho nhà trọ tốt, nhà hàng ngon (tuy nhiên đi kèm với mèo vô điều kiện), và
nhiều thứ khác.
Chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi trên con phố cũ kỹ, nếu để ý sẽ thấy
mặt trời cũng đã xế bóng. Bầu trời nhuộm một màu đỏ rực.
Tôi tự nhủ có lẽ chuẩn bị dừng lại đây thôi. Nhận thấy buổi tham quan
sắp kết thúc, tôi chợt nhớ ra vẫn còn một điều cần được chỉ bảo.
"Nói mới nhớ, thế luật lệ thứ ba là gì?"
Luật lệ cần tuân theo ở đây có tất cả ba điều đúng không nhỉ?
"À. Xin lỗi nha. Chị quên mất đó."
"Nói cho tôi nghe với. Nếu không thì tôi sẽ không thể an tâm ở lại đây
được."
Nếu phải qua đêm ở trong nhà giam thì kinh khủng quá.
"Ha ha ha. Nhưng mà điều luật cuối cùng ấy, bản thân chị còn khó mà
gặp phải nên chị nghĩ không sao đâu. Ừm, điều thứ ba là..."
Đúng lúc Lucia định cất tiếng nói tiếp thì những người đang đi lại
xung quanh bỗng trở nên huyên náo. Sự náo động lan ra như những cơn
sóng, rồi âm thanh trầm trồ vang lên từ sau lưng chúng tôi.