Sự thay đổi đột ngột của Lucia khiến tôi bất ngờ. Thực sự vô cùng bất
ngờ.
Mới ban nãy thôi chị ta vẫn còn nói chuyện với tôi rất bình thường,
vậy mà chốc lát sau liền chuyển thành một kẻ dung túng cho chú mèo con
thế này, thực , đáng sợ. Móng vuốt của chú mèo dựng lên, tấn công quanh
người Lucia khiến cho người khác xúc động chỉ muốn nhổ chúng đi.
Tôi nghĩ chắc cứ mặc kệ thôi, quay trở về thì hơn.
"Hắt xì!"
Tôi vừa định bước đi thì lại hắt xì. Đây đã là lần thứ mấy trong ngày
rồi.
Chẳng lẽ tôi bị cảm lạnh sao? Vài phút trước tôi cũng để ý thấy cơ thể
bỗng nặng nề một cách kỳ lạ. Nói mới để ý, dường như cổ họng tôi cũng có
chút nóng rát.
Có lẽ đêm nay tôi cần nghỉ ngơi một chút.
"Ở đất nước này có nhà trọ nào có lắp sẵn trang thiết bị không nhỉ?"
Lucia vẫn đang vui vẻ tiếp nhận cuộc tấn công tàn nhẫn từ chú mèo
con, nói với tôi:
"Ừm... chị đề cử cửa hàng đằng kia. Ở nhà trọ đó có thể quấn quýt với
rất nhiều ngài mèo, nơi đó giống như thiên đường vậy."
"Nghe thôi đã thấy không ổn. Chỉ cần cho tôi biết một nhà trọ tốt có
thể ở được thôi."
"Mèo thì sao?"
"Không cần thiết."