"Không sao mà! Chị định nhân dịp nào đó sẽ quay về! Nhưng trước
hết thì cứ thỏa thích sống ở đây đã!"
"Chị không thấy mình đã đánh mất mục đích ban đầu rồi sao...? Liệu
có ổn không?"
"Em thấy chị đã đánh mất mục đích của mình ư?"
"Chị tập trung trả lời câu hỏi của tôi đi đã."
"Ô, ngài mèo con này."
Không hiểu sao bỗng dưng chị ta không nói chuyện với tôi nữa. Nhìn
thấy một chú mèo con chập chững bước về phía này, chị ta liền lập tức
khom người xuống, đưa tay ra rồi bắt đầu kêu mấy tiếng "chi chi chi".
Không biết chú mèo con có phản ứng lại hành động đó hay không,
nhưng rõ ràng nó đang tiến gần tới bàn tay đang đưa ra của Lucia, sau đó
gặm rồi cắn. Nó vừa vặn giữ được ngón tay trỏ của Lucia, bắt đầu gặm cắn
liên tục.
Tôi thấy Lucia trở nên thất thần trước tình cảnh đó.
"Ha a a a! Đáng yêu quáaaaa!"
Có vẻ như chị ta đang đau muốn ngất rồi. Chị ta vặn vẹo người, hơi
thở nặng nề, tiếp tục cho chú mèo con gặm tay như cho bú sữa.
Có phần dung túng quá rồi. Liệu làm vậy có ổn không?
"Aaaaaaaaaaaa! Haaaaaaaaaa!"
"......."
Có vẻ không ổn chút nào.