Điều này vượt xa hiểu biết của mình nên tôi đưa mắt tránh sang hướng
khác. Tuy nhiên những nơi tôi nhìn tới đều là cảnh tượng hỗn loạn tương
tự.
"Ôi ôi đáng yêu quá đi mất nha. Meo meo~"
Một bà lão vừa ôm nựng mèo vào lòng như ôm trẻ sơ sinh, vừa nói
những câu phát ghê người. Không hiểu ra sao nữa.
"Kia là..."
"Đương nhiên là tình yêu rồi."
"Tình yêu ở đây ý là gì vậy..."
Tôi tiếp tục bước trên đường trong tình trạng bối rối, càng tiến lên
phía trước, mèo xuất hiện càng nhiều, tôi lại càng nhìn thấy nhiều cảnh
tượng suy đổi của người dân nơi đây.
Những người đi lại trên đường cố gắng tránh khỏi một con mèo đang
ngủ giữa đường. Có con mèo quái ác lấy đi món ăn chính của một cặp đôi
đang dùng bữa trưa trong nhà hàng, trong khi nạn nhân thì tỏ ra vui mừng.
Lại có con mèo tàn nhẫn gom hàng hóa của một cửa hàng lại, leo trèo khiến
cho chúng trở thành mớ giẻ rách, trong khi người chủ cửa hàng và khách
mua hàng chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy.
Không một ai ngăn chặn hành động hoành hành dữ dội của đám mèo,
cũng chẳng ai có ý định chống đối chúng, mà chỉ yêu chiều chúng không
giới hạn.
"Đây được gọi yêu thương vô tận đó."
Lucia tự hào nói.