"Em bị cảm lạnh à? Có sao không?"
"Xin lỗi. Không sao đâu. Vậy, cụ thể thì phải đối xử thế nào mới
được?"
"Ừm... cứ đối xử với ngài mèo như bình thường là được rồi."
"Đối xử như bình thường với một tình yêu thương vô tận ư..."
Tôi cũng không hiểu nổi lí do nữa.
"Kiểu này chắc để em nhìn thực tế sẽ dễ hiểu hơn. Ừm... À, em nhìn
đằng kia đi."
Trong khi tôi đang bối rối, Lucia kéo tay tôi, chỉ vào một bên vệ
đường.
Đó là một cửa hàng bán cá, với một con mèo tam thể nằm bên cạnh
đang chăm chú nhìn theo những miếng cá.
Con mèo cúi thấp xuống, tiến gần tới cửa hàng sao cho không bị chủ
quán phát hiện, rồi đến khi tới được phía dưới quầy hàng, nó nhón chân lên,
khéo léo dùng chân túm lấy con cá đang bày trên bàn, ngoạm vào trong
miệng.
"Aaa!"
Thế nhưng hành động ăn trộm đã bị phát hiện. Con mèo tam thể bị
giật mình, trừng nhau với chủ quán. Ôi, có vẻ căng thẳng đây.
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng mà:
"Ngài mèo! Cảm ơn ngài! Mời ngài cứ lấy thêm bao nhiêu tùy thích!"