Gặm miếng bánh, tôi lắc đầu.
"Tôi chỉ mới vừa đến thôi."
"Vậy à. Nếu được thì để chị giới thiệu cho em nhé? Đất nước này có
rất nhiều điểm kỳ lạ nên nếu một mình thăm thú mà không có ai hướng dẫn
thì sẽ vừa tốn tiền, vừa bị nhiều hạn chế đó."
Bỗng dưng chị ta đề nghị như vậy.
Đương nhiên tôi cũng muốn hỏi thử rất nhiều chuyện về tập tục kỳ lạ
ở đây: để mặc cho mèo hoành hành khắp nơi. Nếu có người giới thiệu thì
chẳng còn gì tốt hơn. Thật đúng lúc.
"Đương nhiên tôi cũng mong như vậy, nhưng với điều kiện là không
tốn tiền nhé."
"Ha ha ha. Chị sẽ không thu phí giới thiệu đâu, em cứ yên tâm. Ngày
trước chị cũng là người đến từ nơi khác, nên lúc mới đến đây chị cũng gặp
nhiều khó khăn lắm. Ở đất nước của các ngài mèo này có một số luật lệ mà
nếu vô ý vi phạm thì sẽ bị nhốt vào nhà lao đó."
"Nhà lao ấy ạ..."
Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện như vậy.
"Đúng. Nên để tránh việc đó xảy ra, chị sẽ giải thích cho em."
Chị ta mỉm cười như thể nghĩ rằng từ nay về sau chúng tôi sẽ cùng
chung sống tại đất nước này vậy. Lúc đó tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm lời chị ta
nói.
Chúng tôi vừa ăn bánh mì, vừa song hành đi dạo trên phố.