"Chú ơi. Tôi cũng muốn mua bánh. Cho tôi chiếc này với chiếc này
với chiếc kia và chiếc kia nữa."
Không biết từ lúc nào bên cạnh tôi đã xuất hiện một phù thủy chọn
mua bánh giống hệt tôi. Chị ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam
nhạt, đội một chiếc mũ phù thủy, là một người phụ nữ trưởng thành.
Chị ta trả bốn đồng tiền rồi nhận lấy túi bánh, sau đó gật đầu chào chú
bán hàng rồi hướng về phía tôi.
Mái tóc màu xanh da trời được cắt ngắn bay phấp phới. Trái ngược với
mái tóc phía sau được cắt ngắn, phía trước lại khá dài khiến cho chị ta chỉ
có thể dùng một con mắt để nhìn tôi.
"Xin chào. Chị chưa nhìn thấy em bao giờ. Em là lữ khách phải
không?"
Tôi lấy bánh mì trong túi giấy ra, cắn một miếng rồi nói:
"Đúng vậy. Còn chị?"
"Chị là phù thủy, cư dân sống ở đây."
"Ồ."
"A, xin lỗi em vì đã đường đột. Ở đất nước này chỉ có mình chị là phù
thủy, dù sao thì phù thủy ở đây khá ít nên cũng hiếm khi chị chủ động bắt
chuyện với ai. Chắc là phiền em lắm nhỉ."
"Bỗng dưng có người bắt chuyện nên tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên."
Nghe vậy chị ta mỉm cười.
"Xin lỗi em nha. Nhưng mà này, em đã thăm thú được quanh đất nước
này chưa?"