Trên mặt đất, những tảng đá lót đường cũng được phủ đầy rêu xanh,
khiến cho toàn cảnh con phố trông như thể đã bị bỏ mặc một thời gian dài.
Sau khi tìm hiểu đôi chút, tôi cũng dần hiểu được ý đồ của câu hỏi mà
người lính canh đưa ra khi mình vừa tiến vào đất nước này.
Tại đây, khắp nơi đều là mèo.
Chỉ cần nhìn xuống một chút sẽ thấy rất nhiều mèo. Những con mèo
tản bộ xen kẽ giữa những người đi đường, hay nằm giữa đường tắm nắng,
hoặc là vui đùa với những nhánh cỏ dại.
Khắp nơi đều có bóng dáng của loài mèo, nhiều đến mức khiến người
ta cảm thấy kỳ quái.
Nếu một người ghét mèo mà tới đây thì cũng đồng nghĩa với việc
giam mình trong địa ngục, nên người lính canh mới hỏi tôi câu đó.
Vừa hướng theo tiếng mời gọi của hương thơm lúa mì tỏa ra từ một
quầy hàng, tôi vừa nghĩ vậy.
"A, cho tôi mua bánh mì. Bánh mì. Cho tôi chiếc này với chiếc này
với chiếc kia và chiếc kia nữa."
Ông chú bán bánh niềm nở chào đón tôi, vừa gật đầu vừa nói: "Có
ngay, có ngay", sau đó dùng kẹp gắp từng chiếc bánh tôi đã chỉ bỏ vào túi
giấy rồi đưa cho tôi.
"Tất cả hết bốn đồng tiền."
"Vâng."
Tôi trả tiền, sau đó nhận lấy túi bánh. Cuối cùng cũng mua được rồi!
Ngay sau đó: