dần chuyển từ dải bình nguyên xanh mướt thành một cánh rừng, rồi bóng
dáng của đất nước kia cũng âm thầm xuất hiện.
Đó là một tòa thành khá to. Mặc dù là một đất nước mới được hình
thành nhưng nó lại hòa mình trong những dây leo trường xuân bao xung
quanh, tạo thành một khung cảnh hòa hợp.
Vừa tránh khỏi những nhánh cây ngày một dày đặc, tôi vừa tiến gần
tới tòa thành, cuối cùng cũng nhìn thấy được một cái cổng sắt đang đóng
chặt. Chỉ có cái cổng đó là vừa được làm lại thì phải, trông nó mới toanh
một cách kỳ lạ, nổi bật lên giữa khung cảnh đang vô cùng hòa hợp.
Tôi bước xuống chổi, đứng trước cửa. Sau khi tôi gõ cửa, một ô cửa sổ
nhỏ mở ra. Một người lính đội mũ màu bạc nhòm ra bên ngoài.
"Ai đó?"
"Tôi là lữ khách, một phù thủy, tên gọi Elaina."
"Cô có việc gì ở đất nước này?"
"Tôi nghe nói ở đây rất đẹp nên muốn đến xem thử. Nếu được thì tôi
muốn ở lại đây vài ngày."
Anh lính gật nhẹ đầu.
"Được chứ. Tuy nhiên nếu cô muốn tiến vào đất nước này thì cần trả
lời một câu hỏi trước."
Sau đó anh ta hỏi tôi một câu mà tôi không ngờ tới:
"Cô có yêu quý ngài mèo không?"
"Hử... Mèo ư?"