Nước mắt của tôi càng tuôn ra dữ dội hơn. Tôi khóc vì vui vẻ hay là vì
thứ gì khác, tôi thực sự cũng không biết nữa.
"Mau trả lại thần mèo cho chúng ta!"
Những âm thanh đó vẫn vang lên liên tục sau lưng tôi.
Tôi đang ôm "cô ấy" trong tay, một cô mèo, đáp lại bằng tiếng "meo"
như muốn cự tuyệt.
Chúng ta cùng quay ngược thời gian về trước một chút nhé, khoảng
hai vòng xoay của kim đồng hồ, hay nói cách khác là một vòng xoay
chuyển của mặt trăng và mặt trời.
Tóm lại, đó là câu chuyện của ngày hôm qua.
"Hả. Ở đất nước đó có phong tục kỳ lạ lắm sao?"
"Đúng vậy."
Trên đường đi du ngoạn, tại một ngôi làng, tôi đã hỏi xem có đất nước
nào thú vị quanh đây không và được người dân chỉ cho một nơi.
"Chỗ ấy kỳ lạ ở điểm nào vậy?"
"Cái đó thì tôi cũng không biết. Đáng tiếc là những người trong làng
này đã từng tới đất nước đó chẳng một ai quay trở về cả."
"Ồ. Tôi xin lỗi nhưng cô có thể nói đơn giản hơn không?"
"Tôi cũng không rõ nơi đó kỳ lạ ở điểm nào nữa. Chỉ chắc chắn được
một điều, đó là một đất nước rất kỳ lạ."
"Ôi chao. Chuyện có vẻ lạ lùng đây."