Chỉ một lúc trước đây, họ vẫn còn là những người đang say mê âu yếm
mấy con mèo, hoặc rộn ràng trò chuyện, hay đang đi mua sắm bước ra từ
các cửa hàng. Không phân biệt già, trẻ, trai, gái, tất cả đều như vậy.
Tôi cố gắng tránh từng người một.
Giờ phút này, tất cả người dân nơi đây đều xem tôi là kẻ thù, nghĩ rằng
tôi là kẻ xấu đã phá hoại đất nước của họ lanh tanh bành.
Nhưng điều đáng tiếc là đó lại là sự thật.
"Ôi..."
Tôi lau nước mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Cơ thể tôi bây giờ
đang khó chịu hơn bất cứ lúc nào khác. Quỹ đạo bay của cây chổi trở nên
bấp bênh khiến nó không thể tiến thẳng về trước nữa. Chỉ một chút lơ là sẽ
bị va chạm mạnh với mặt đất. Tôi dồn lực vào tay phải, nắm chặt cây chổi,
ép nó quay trở lại quỹ đạo bay.
Những người dân náo loạn tập trung lại và đuổi theo không ngừng,
còn tôi cứ tiếp tục bay về phía trước.
"Cô ấy" được tôi ôm bằng cánh tay trái, có vẻ không thoải mái với
kiểu di chuyển hỗn loạn của tôi, lẩm nhẩm thành tiếng mà chỉ mình tôi
nghe thấy: "Khó chịu quá...".
Tôi không thể hít thở ổn định. Cứ mỗi lần hít một ngụm khí vào từ
miệng, tôi lại có cảm giác như có thứ gì đó vừa nóng vừa nặng rót vào
trong lồng ngực.
"Cô ấy" ngước đôi mắt tròn xoe màu xanh da trời lên nhìn tôi.
"Cố gắng lên. Nhìn xem, có thể nhìn thấy cổng ra rồi kìa."
Nói rồi "cô ấy" vui vẻ kêu meo một tiếng, sau đó xoa xoa mặt tôi.