Hỏi kĩ hơn thì tôi được biết, khoảng vài năm trước, ngôi làng lấy khẩu
hiệu là "Làng quê dân dã tuyệt vời" để thu hút khách tham quan. Họ khiến
cho những người dân thành phố ngốc nghếch hiểu lầm rằng ở nơi đây có
thể tự do sống một cuộc sống tuyệt vời trong cảnh thanh bình, không có cãi
cọ, khiến những người đó chuyển đến đây sống, sau đó bóc lột tiền một
cách trắng trợn.
Tuy nhiên gần đây, có một đất nước kỳ lạ mới được hình thành khiến
cho nơi này trở nên lỗi thời.
Vì muốn bắt chước cách thu hút khách khứa của đất nước đó nên vài
người thợ thủ công đã được cử đến nơi ấy, trong khi những người còn lại ở
làng vì sốt ruột nên quyết định: "Vậy, trước tiên chúng ta cứ thử giả giọng
nói nông thôn để thu hút khách đã". Với sự hư cấu đó, ngôi làng càng lầm
lạc hơn.
Là như vậy đấy.
Tôi cũng không rõ nơi ấy thú vị đến mức nào.
Chuyện này khiến tôi để tâm rồi đó.
"Vậy tôi phải đi đường nào để đến đất nước đó?"
Nghe tôi hỏi, người làng miễn cưỡng dùng điệu bộ cổ xưa, tận tình chỉ
đường cho tôi.
Dưới bầu trời ban trưa, tôi ngồi lên cây chổi, bay khỏi ngôi làng,
hướng về phía tây. Tôi tiến về phía trước trên dải bình nguyên, băng qua
dòng sông có cây cầu nhỏ bắc ngang, sau đó đón tiếp tôi là một dải bình
nguyên khác.
Giữa quang cảnh xanh mướt không biết đâu là điểm đầu, điểm cuối,
tôi bắt đầu thấy bóng dáng mong manh của những cây tùng bách. Cảnh sắc