"Không phải mèo. Phải nói là ngài mèo."
"Có gì khác nhau đâu..."
"Khác nhau ở chỗ nó thể hiện sự tôn kính với ngài mèo hay không đó.
Vậy cô thấy thế nào? Cô có yêu quý ngài mèo không?"
"À... ừm... tôi nghĩ là mình cũng thích."
Thực ra thì tôi chưa chạm vào chúng lần nào cả. Nhưng dù có bị cậy
miệng tôi cũng sẽ không nói chuyện này ra. Nhìn qua bên ngoài thì chúng
trông cũng có vẻ dễ thương. Không có lý do nào khiến tôi ghét bỏ chúng
cả, nên tôi nghĩ chắc là không sao.
"Thế thì được. Cô có thể tiến vào. Những người yêu quý ngài mèo
nhất định không phải là người xấu."
"À... ừm..."
"Nhưng trước khi cô tiến vào lãnh thổ đất nước, tôi cần kiểm tra
những đồ cô mang theo. Vậy nên cô hãy bước vào từ cánh cửa ở bên cạnh."
"Ồ... được thôi..."
Sau đó tôi lần lượt hoàn tất các thủ tục rồi tiến vào lãnh thổ nước họ.
Cảnh tượng đầu tiên tôi bắt gặp khi đến đất nước này hoàn toàn không
nằm trong dự đoán. Lý do tại sao thì tôi cũng không biết nữa.
Trên con phố cũ kỹ, người người qua lại tấp nập.
Trên đường lớn, những ngôi nhà làm bằng gạch được sắp xếp một
cách trật tự, tất cả mang trên mình một màu u ám, giống như bên ngoài tòa
thành, bị những cây thường xuân bao quanh. Tôi để ý thấy trên ô cửa mỗi
căn nhà đều e ấp hé mở một lỗ nhỏ hình vuông.